Catalogue

Phong Cách Thallo

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Thời Gian : Chương 1 : Bắt đầu từ một ánh mắt


Ngày 1 tháng 9 năm 1991 ...


Nhà ga Ngã Tư Vua trở nên đông đúc khác hẳn ngày thường.


Một số người vui mừng vừa nói vừa cười khi được gặp lại bạn bè sau một mùa hè xa cách. Một số người khác không giấu nổi vẻ âu lo trên gương mặt khi sắp phải đến một sống ở một môi trường xa lạ trong khoảng thời gian dài. Và phần đông số người còn lại, hoặc thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra ,hoặc hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp mình từng có ngày xưa thông qua lũ trẻ. Nhưng không đâu so được với những người phải chờ đợi để được bước lên Tàu đi đến nơi kỳ diệu vẫn được nghe kể hằng ngày – như là Ginny Weasley.


Ginny là người nhỏ nhất nhà, vì điều đó khiến việc chờ đến lượt mình trở nên khó khăn hơn. Cái trường Sơ Cấp Thường Thức làm nó phát ngấy lên vì quá chán. Nó muốn được biết nhiều hơn là tập viết tập tô hay làm toán những thứ mà nó đã quá rành rỏi.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc diễn ra hằng năm. Từng lớp từng lớp học sinh nhanh chóng tụ tập với bạn bè, tạm biệt người nhà, chuẩn bị bắt đầu một năm học mới. Vẫn là những trò quậy của Fred và George làm mẹ tức giận ...


Ginny quyết định là đi dạo loanh quanh một vòng sân ga thay vì ở lại nghe những lời cằn nhằn của mẹ về món đồ khả nghi nào đó mà Fred đang cố giấu trong cái tất của anh ấy. Nó cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi tiếng ồn ào xung quanh dịu bớt. Không biết bằng cách nào nó đã ra khỏi sân ga 9 ¾ và đang lang thang ở địa phận của dân Muggle. Nó biết thế nào cũng bị mắng nếu mẹ phát hiện ra nó đã biến mất khỏi tầm quan sát của bà. Vậy nên điều cần phải làm lúc này là mau chóng quay lại sân ga càng nhanh càng tốt.


- Xin lỗi, bạn có biết gì về sân ga 9 ¾ không ?


Quay ra sau , một cô bé trông có vẻ cỡ tuổi Ginny đang đứng đó nhìn nó với vẻ dò xét. Mặt cô bé nhễ nhại mồ hôi nhưng có thể thấy là cô đang vô cùng phấn khích. Nó thầm đánh giá, ừm, một cô bạn với vẻ ngoài bình thường, da trắng , tóc xù, mặt đầy tàn nhang và không quá thu hút. Tuy nhiên nhờ ánh mắt linh lợi cùng giọng nói thân thiện của mình cô bé có thể nhanh chóng làm tăng thiện cảm với người đối diện, làm lu mờ đi những khiếm khuyết về ngoại hình. Và có vẻ như đây là một phù thủy “ phía Muggle ” chuẩn bị nhập học, haizz lại là một người nữa được đến trường đi học.


- Chị là phù thủy lai hay một phù thủy gốc Muggle ?


- Phải, gốc Muggle , ôi ơn trời cuối cùng cũng thấy một phù thủy, chị đã phát mệt khi phải giải thích cho mọi người rằng mình không phải trẻ lạc, à đó ba mẹ chị


Ginny khẽ cuối đầu chào hai người lớn phía trước , họ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ. Chị chạy lại chuyện với gia đình và có vẻ như họ không hoàn toàn an tâm để một đứa trẻ như chị đi lung tung một mình trong nhà ga lớn để ra về. Nhưng hình như chị ấy đã thuyết phục được họ. Mặc dù không mấy tán thành nhưng họ đã quay đi khỏi nhà ga còn chị nhanh chóng chạy đến chỗ nó, lau vội giọt nước mắt chực trào trên khóe mi.


- Chị không muốn họ biết chị đã khóc, thật lòng chị cũng không nỡ rời đi nhưng biết sao được. Hogwarts quả là một nơi hấp dẫn. Chị hầu như đã thuộc lòng hết cuốn Hogwarts Một Lịch Sử rồi, Chị không thể chờ để được đến đó.


- Rồi sẽ ổn thôi mà – Ginny vỗ vai Hermione một cách vụng về


- Ừ, chị không sao, giờ thì dẫn chị vào sân ga nhé, cũng sắp đến giờ rồi.


Hai người cùng nhau quay lại sân ga , nói chuyện với chị ấy vui đến nỗi Ginny hầu như quên mất việc có thể mẹ nó đã phát hiện ra sự biến mất của mình và đang đi tìm khắp nhà ga ...


- À phải rồi chị là Hermione, Hermione Granger


- Em là Ginny , Ginny Weasley, mà sao chị biết em là phù thủy


- À vì trẻ con thì thường không được đi đâu một mình nên chị nghĩ gia đình phù thủy thì có lẽ sẽ khác – Hermione suy luận


Ginny vội núp sau lưng Hermione khi thoáng thấy gương mặt lo lắng của mẹ cùng đám anh em xuất hiện phía trước, đúng là họ đã lục tung nhà ga tìm nó, nhưng nó không hề cố ý mà ... Trong vài giây nó thoáng thấy vẻ lo lắng, hốt hoảng, nhẹ nhõm và giận dữ thi nhau xuất hiện trên mặt mẹ.


- GINNY WEASLEY, CON ĐÃ ĐI ĐÂU ?– giọng bà Weasley vang lên giận dữ, sau lưng bà, mấy ông anh nhìn Ginny với vẻ rất là bất đắc dĩ


- Thật ra thì cũng không khác lắm – Ginny le lưỡi


- Chị rất tiếc – Hermione nháy mắt trêu chọc


Sau khi tiễn chị Hermione và trao đổi cách thức liên lạc nó đã phải chịu đựng một bài giáo huấn dài hơi từ mẹ và thêm màn phụ họa ác ý của cặp sinh đôi, thường không bao giờ bỏ qua cơ hội gây náo nhiệt. Đúng ngay đoạn cao trào thì một giọng nói rụt rè cất lên, ơn trời tạm thời nó có thể lỗ tai yên tĩnh thêm vài phút.


- Xin phép hỏi bác sân ga số 9 ¾ ở đâu ạ ?


Đưa mắt nhìn sang nó thấy một tên con trai gầy nhẵng xơ xác tồi tàn trong bộ quần áo cũ kỹ và rộng thùng thình khúm núm ấp úng trong đến tội mong mỏi nhận được sự giúp đỡ. Và cái ánh mắt ấy, anh có một ánh mắt thật buồn ẩn trong cặp kính gọng tròn ngộ nghĩnh.


- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hả ? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh


- Dạ nhưng mà ... nhưng mà ... con không biết làm sao ... làm sao ...


- Làm sao vô sân ga hả ?


Anh gật đầu


- Đừng lo tất cả những gì con cần làm là đi thẳng vào hàng rào chắn giữa sân ga sô 9 và sân ga số 10.Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi , đi trước Ron đi


- Ơ ... dạ


Anh quay lại, nhìn nó và cười, đôi mắt ngỡ như buồn bã ấy bỗng sáng lên như một ngọn lửa, hay một cái gì đó thật dữ dội mà vô tình đã bị dáng vẻ bên ngoài của anh che giấu. Nhưng khi anh cười, khi anh hoàn toàn biết, anh đã không còn là cậu con trai mà mới lúc nãy thôi nó đã thoáng thương hại. Ginny ngước mắt lên để nhìn anh lần nữa nhưng anh đã vô sân ga rồi. Không được, nó phải xác nhận lại, nó không thể để anh đi như vậy ...


- Ginny đừng chạy đi như thế, chờ mẹ đã ...


Ginny vụt vào sân ga nhìn ngó khắp xung quanh mong nhìn thấy bóng hình anh thêm lần nữa. Nó muốn nhìn thấy anh lần nữa, nó không hiểu tại sao, nó không giải thích được, nhưng nó muốn gặp lại anh lần nữa ...


- Ginny, đừng chạy lung tung như vậy mẹ không muốn con lại đi lạc


Nhưng, có lẽ, thật sự không còn gặp lại nữa ...


- A mẹ đoán thử coi, đoán thử coi hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa ? – Fred nói , ánh mắt lộ vẻ tinh quái – mẹ nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ngoài ga không ? Mẹ biết nó là ai không ?


- Ai ?


- Harry Potter – hai đứa sinh đôi đồng thanh


- Anh ấy đang ở trên tàu sao ? – Ginny nói , hai mắt liên tục nhìn vào trong với một hi vọng mong manh là anh sẽ xuất hiện trước mắt nó, ngay bây giờ


- Mà có đúng là cậu ấy không Fred ? Làm sao con biết được ?


- Con hỏi nó. Con nhìn thấy cái thẹo của nó. Đúng là cái thẹo đó ... y như tia chớp


- Phải và giờ cậu ta là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong tất cả các toa, đứa trẻ sống sót đến Hogwarts, thật hay – George đáp lời


- Tội nghiệp, hèn gì mẹ thấy nó đơn độc. Lúc nãy nó hỏi mẹ cách vô sân ga mà hết sức lễ phép, tội quá


- Thôi , mẹ - George rên rỉ


Anh đang ở trên tàu, nếu giờ nó lên tàu ...


- Anh biết là em rất phấn khích nhưng bọn anh không có thời gian chơi rượt bắt đâu nhóc – Fred nhanh chóng tóm lấy Ginny đang tìm cách lẻn lên tàu


- Và nếu em muốn bọn anh sẽ nhờ cậu nhóc đó cho em chữ ký, được không ? – George tiếp lời


- Em không cần chứ kí, em chỉ muốn tìm Ron ... – Ginny ấp úng cố nghĩ ra một lý do phù hợp cho hành động nông nỗi vừa rồi của mình


Tiếng còi tàu hú vang, hai anh em sinh đôi vội vã lên tàu, Ginny thấy mừng khi không cần phải giải thích gì nữa ... và nó cũng quên luôn nỗi buồn vì không được đi học của mình ... giờ có thứ đó còn quan trọng hơn được đến trường.


Khi tàu lăn bánh rời khỏi sân ga, như một phép màu, nó thấy anh và anh cũng đang chăm chú nhìn nó với ánh mắt hiếu kì. Nó vội chạy theo hướng con tàu rời ga mong có thể thấy anh rõ hơn cho đến khi con tàu đi khuất ...



“ Em nhớ rồi , tên anh là Harry Potter “



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét