Thỉnh
thoảng, Hermione nhớ lại những hồi ức pháp thuật đầu tiên. Nó đã ngạc nhiên
biết bao khi phát hiện ra mình có thể khiến các món đồ chơi bay lơ
lửng trong phòng hay “tô màu” cho chú mèo nhà hàng xóm. Hermione
nhận ra mình khác biệt so với mọi người.
Thông
thường, những người quá khác biệt hay bị soi mói, kì thị. Hermione không
muốn điều đó. Do đó nó cố giấu khả năng đặc biệt của mình, cho đến
ngày chị gái nó tình cờ tông thấy nó làm con ếch bay lơ lửng trong vườn.
Nó sợ chị sẽ ghét bỏ nó, nhưng chị chỉ khẽ mỉm cười và nói : “
Hermione, không việc gì phải sợ, em không phải là quái vật, em chỉ được
trao thêm một món quà đặc biệt mà thôi ”. Đúng, Hermione không phải là đứa trẻ
kì dị. Nó đặc biệt.
Hermione
nhớ như in cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên biết mình là phù
thủy, lần đầu tiên chính thức thừa nhận khả năng của mình không phải
là thứ gì đó quái gở. Có lẽ suốt đời nó sẽ không thể quên cái
lần đầu tiên bước vô Hẻm Xéo để mua những thứ cần thiết cho năm học.
Thế giới của những bà tiên với những cây đũa quyền năng thật sự tồn
tại và Hermione là một phần trong đó. Người hướng dẫn của nó – một
thành viên của Hội học sinh cứ luyên thuyên giải thích về các quầy
hàng, cửa hiệu, ngân hàng ... mà không biết là Hermione chẳng nghe nổi
một từ trong số chúng khi mãi tò mò
nhìn khắp các nơi như muốn nhớ hết
những điều kì lạ chưa từng thấy trước đây.
Sự chờ
đợi càng trở nên khó khăn hơn khi hình ảnh về ngôi trường Hogwarts tuyệt
vời hiện lên rõ nét qua các cuốn sách mà Hermione được đọc. Nó đọc một
cách say mê như muốn nuốt luôn từng con chữ vào bụng, đến mức có thể
đọc ngược nội dung các cuốn sách từ cuối lên đầu, và ngôi trường
tuyệt vời đó hiện về trong mỗi giấc mơ ...
Sau lên
tàu, Hermione chọn cho mình một toa gần buồng lái, nó thu xếp hành
lý rồi cứ ngây ra đó cho tới khi đoàn tàu lăn bánh. Nhiều lớp học sinh
đến rồi đi khi nghe Hermione nói mình đến từ gia đình Muggle, họ nhìn
nó với ánh mắt lạ lùng mà nó không thể nào hiểu nổi.
- Chị có thể ngồi đây
chứ ?
- Tùy chị – Hermione nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm
- Có vẻ chị không được hoan nghênh lắm thì phải ? – chị nhìn nó dò xét
- Em không có ý đó,
nói trước em xuất thân từ gia đình Muggle, nếu chị thắc mắc – Hermione
hơi không thoải mái khi biết rằng mình đang bị kì thị.
- Không hề, chị cũng
thế. Gia đình chị làm kinh doanh. – Victoria mỉm cười
- Thật ư ? – Hermione
quay ngoắt lại – Gia đình em làm nha sĩ.
- Đừng thấy buồn vì
mấy người không đâu đó, có một vài tư tưởng cũ kỹ về dòng máu
thuần huyết vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nó chỉ thuộc về số ít thôi.
- Chị làm sao để vượt
qua chuyện đó?
- Cố gắng giỏi hơn
bọn họ. Sự kì thị sẽ không thể tồn tại khi em giỏi hơn những người
kì thị em. Nhân tiện, chị là Victoria Cullens – chị mỉm cười thân
thiện
- Em là Hermione,
Hermione Granger
- Xin lỗi – một giọng
nói rụt rè cất lên – Hai người có thấy con cóc của mình ở đâu không?
- Không, nhưng bọn chị
sẽ giúp em tìm, đúng không Hermione ?
- Vâng. – Hermione mỉm
cười rồi cùng chị Victoria chia nhau đi tìm cóc cho người bạn mới.
Trong
hành trình giúp Neville – cậu bạn mất cóc, Hermione tình cờ gặp lại
Ron – anh trai của Ginny và bạn cậu ta Harry Potter, một cậu nhóc có
vẻ thấp bé hơn nhiều so với tuổi. Tên của cậu ta xuất hiện nhiều
trên khắp các mặt báo phù thủy suốt tuần nay với các tiêu đề như “
Sự trở lại của Cậu bé sống sót”, “ Đôi nét về gia tộc Potters ” ...
Thậm chí một vài tòa soạn còn chầu chực trước Hogwarts nhằm tìm
kiếm một buổi phỏng vấn độc quyền, nhưng xui cho họ, cụ Albus
Dumbledore – hiệu trưởng trường Hogwarts, người luôn không mấy thân thiện
với truyền thông, đã mạnh mẽ phản ánh lên Cục Thông Tin Phù Thủy nhằm
xử phạt những đối tượng có ý đồ quấy nhiễu Harry Potter.
Hermione
trộm nghĩ, nếu ảnh Harry Potter bị đem lên báo thật thì không biết
khiến bao nhiêu người thất vọng đây. Hermione thường không đánh giá cao
những người nổi lên nhờ vận may hay có gia thế hiển hách gì đó mà
không phải do bản lĩnh của bản thân họ. Nó thấy hứng thú với việc
trêu chọc anh trai Ginny – Ron Weasley hơn. Dù không chủ đích nhưng nó đã
có vài phút thư giãn khi xem cậu ta làm trò.
- Có lọ nghẹ trên mũi
cậu kìa – Hermione nhìn Ron đầy châm chọc. Bộ dáng ngố tàu của anh
trai Ginny khiến nó thú vị. Hermione về toa của mình mà quên hẳn việc
đi tìm con cóc.
Trường Hogwarts hiện ra
tuyệt hơn lâu đài Disney mà lúc nhỏ Hermione ao ước được đến. Ngoài
vẻ tráng lệ – cổ kính, Hogwarts còn là nơi tập trung tinh hoa của Thế
giới phù thủy. Nó được tiếp thu nguồn tri thức khổng lồ qua những
đầu sách có niên đại trăm năm ở Thư viện, được tham gia sinh hoạt trong
Hội học sinh Hogwarts, các Huynh Trưởng – Thủ Lĩnh Nam/ Nữ Sinh. Với
tài năng của mình, Hermione nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc
nhất khóa. Không một ai tỏ thái độ trước xuất thân của Hermione khi
biết số điểm nó kiếm về cho Nhà Gryfindor. Đến thời điểm đó, nó hoàn
toàn hài lòng về mọi thứ cho đến khi nhận được lá thư hồi âm từ
người bạn phù thủy mới quen - Ginny Weasley.
Với
Hermione đề nghị này có vẻ hơi kì quặc. Ginny nói đúng ra chỉ là một người bạn
nó mới quen được vài ngày, tình bạn giữa họ chưa đủ sâu sắc đến mức khiến nó
phải tốn công trông nom anh trai cô bé và bạn của anh ta. Vậy nên Hermione
quyết định từ chối và nó cũng hi vọng cô bé hiểu Hermione đến trường để đi học
chứ không phải làm bảo mẫu.
Nhắc đến bảo mẫu, hai tên đó đúng là nên cần
một người trông chừng, tránh cho họ, à không, là Nhà Gryffindor gặp rắc rối.
Hôm nay tình cờ Hermione nghe thấy họ và Draco Malfoy Nhà Slytherin dự tính làm
trò liều lĩnh như là đấu tay đôi vào lúc nửa đêm. Vốn dĩ nó định thông báo
chuyện này cho Huynh Trưởng biết nhưng có vẻ họ quá bận rộn để chú ý đến nó.
Hermione đã hi vọng trò quyết đấu đó chỉ là một màn hứng chí đùa dai của lũ con
trai mà thôi.
Trong
lúc đang viết thư trả lời cho Ginny, Hermione đột nhiên nghe thấy những tiếng
động lạ ở khu sinh hoạt chung, dự cảm chẳng lành nó vội tức tốc chạy nhanh
xuống dưới với hi vọng mỏng manh là mình đã đoán sai. Cứ tưởng là có thể ngăn
được bọn họ làm trò ngu ngốc đó ai ngờ chính bản thân cũng bị cuốn vào theo làm
suýt tý nữa cả bọn gặp nguy hiểm với con chó 3 đầu ở khu Cấm. Bôn ba cả một đêm
chỉ vì một trò bịp bợm của một thằng nhãi ranh nhà Slytherin không phải là điều
Hermione tức nhất. Tức nhất là đến cuối cùng hai tên đó – nhất là tên Ron còn
mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ suốt đoạn đường về, làm như Hermione thích đi với
họ lắm không bằng. Cứ nghĩ xém chút nữa bị bắt mà hoảng. Trong cơn tức giận
Hermione chạy thẳng lên phòng mà không thèm nói câu nào với họ hi vọng họ chí
ít cũng nhìn ra lỗi sai của mình. Bất chợt nó nhìn thấy lá thư chưa viết xong
vẫn còn trên mặt bàn, không chút do dự Hermione nhanh chóng ném nó vào thùng
rác.
Nội dung lá thư mà Ginny se nhận được ngày mai sẽ là :
Nội dung lá thư mà Ginny se nhận được ngày mai sẽ là :
“ Ginny
mến,
Chị
quyết định đồng ý với lời đề nghị của em vì một chuyện hoang đường đã xảy
ra vào đêm nay do sự bốc đồng của anh trai em và bạn cậu ta. Có lẽ hai người họ
cần được trông nom nhiều hơn .... ”
Sau đêm
đó, Hermione luôn xuất hiện trong phạm vi quan sát của Harry và Ron làm hai
người vô cùng khó chịu. Đôi khi cô bé còn lên giọng kẻ cả dạy đời hai đứa nó
phải thế này thế nọ như thể hai đứa nó là học sinh cá biệt hư hỏng không ai
bằng. Bởi vì luôn tỏ ra là người biết tất cả, là người giỏi giang bản lĩnh nên
hầu hết mọi người đều ngại tiếp xúc với Hermione làm cô bé có nhiều thời gian
rảnh rỗi để làm phiền Harry và Ron.
Ron
không biết mình đã gây ra tội lỗi tày đình gì mà phải chịu sự bực mình như vậy.
Ngay từ lần đầu gặp ở Sân Ga đã thấy rất khó ưa rồi, bây giờ mới biết lúc đó
Hermione còn hiền hòa chán. Đỉnh điểm là màn biểu diễn Bùa Bay ngày hôm nay
trong giờ bùa chú, Ron chúa ghét việc tỏ ra yếu kém trong trường, nó nghĩ người
ta sẽ hi vọng nhìn thấy điều gì đó lớn lao hơn ở người mang họ Weasley, thay vì
việc không điều khiển nổi một cọng lông vũ.
- Cậu đúng là một cơn ác
mộng. Sao cậu không biến đi cho khuất mắt nhỉ ? – Ron tức giận vung cặp qua vai
đi thẳng.
- Cậu đứng lại ! Bản thân
không có bản lĩnh cũng không cần tức giận người khác – Hermione nói, đột nhiên
nó cảm thấy tổn thương sâu sắc, chưa ai từng đối xử với nó như vậy.
- Giỏi giang mà không ai
ưa thì để làm gì? Thử ngẫm lại xem vì sao ở trường này không ai thèm chơi với
cậu? – không thèm ngoái đầu lại Ron nhanh chân tiến về phía Harry đang đợi phía
trước
Hermione vụt chạy đi tìm một nơi yên tĩnh để
suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Hermione luôn tự hào vì sự chăm chỉ của mình. Cô bé
luôn nỗ lực hết mình ở mọi môn học. Để thể hiện thật tốt trên lớp, Hermione
luôn luyện tập bài học trước cả khi được dạy. Nó xoay quanh các anh chị ở Hội
Học Sinh mỗi khi rảnh để hỏi han bài vở.
“Hermione,
thư giãn đi nào. Học hành không phải là như thế. Em sẽ tự làm mình chết
chìm mất” - chị Victoria vỗ vai nó mà khuyên sau khi nó nài nỉ chị chỉ bài cho
môn bùa Chú tuần tới.
Nhưng Hermione không nghĩ thế, bằng chứng là thầy cô bạn bè luôn tán dương và công nhận Hermione trước những kết quả nó đạt được. Nó nghĩ mình có quyền hãnh diện trước thành quả thu gặt được từ bản thân. Còn tên Ron, cậu ta là ai chứ? Cậu ta lấy quyền gì chà đạp lên những nỗ lực của Hermione như vậy?
Nhưng Hermione không nghĩ thế, bằng chứng là thầy cô bạn bè luôn tán dương và công nhận Hermione trước những kết quả nó đạt được. Nó nghĩ mình có quyền hãnh diện trước thành quả thu gặt được từ bản thân. Còn tên Ron, cậu ta là ai chứ? Cậu ta lấy quyền gì chà đạp lên những nỗ lực của Hermione như vậy?
Nghe có
vẻ khó tin khi nói những hành động gần đây của Hermione không chỉ đơn thuần chỉ
để có cái hồi âm cho Ginny, nó chưa bao giờ đặt việc đó làm ưu tiên hàng đầu
cả. Nó coi việc xuất hiện cạnh Ron và Harry như là một cách xả stress, nó luôn
hứng thú nhìn vẻ mặt ngố tàu của họ trước những vấn đề họ không hiểu. Có lẽ
trong tiềm thức, Hermione cũng muốn làm thân với họ. Nhưng, với họ, nó chỉ đơn
thuần là một cơn ác mộng không ai thèm chơi. Hermione quyết định là nó sẽ dừng
lại những hành động khiến người ta chán ghét. Nó sẽ tránh xa họ hết mức
có thể. Nó không nghĩ muốn tiếp tục bị người ta ghét bỏ thêm.
Bỗng
một mùi hôi thối xộc vào mũi, Hermione nghi hoặc mở cửa phòng toa lét và đứng
chết trân khi nhìn thấy một con Quỷ Khổng Lồ cao bốn thước chỉ đứng cách mình 2
mét. Vẫn chưa hết sốc, vài giây sau, Ron và Harry xuất hiện. Đầu óc Hermione
bỗng chốc như một mớ hồ nhão, không thể suy nghĩ, không thể hành động, nó cứ
đứng chết trân nhìn hai thằng con trai mà mới đây thôi nó đã thầm thề sẽ không
dính líu đang ra sức cứu nó.
-
Wingardium Leviosa – giọng Ron hét lên.
Trong
khoảnh khắc gần như vô tận, con quỷ cuối cùng cũng bị hạ bởi cây gậy của chính
nó, bởi câu thần chú khiến Hermione buồn bực, bởi thằng con trai làm Hermione
khóc. Ron nhìn nó mỉm cười trấn an, Harry đang cố chùi nước mũi con quỷ nhễu
nhão trên cây đũa phép của mình. Cả ba nhìn nhau mỉm cười, cả ba đều biết mối
quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi.
“ Gửi
Ginny,
Hôm nay
chị vừa trải qua một ngày tuyệt diệu. Hóa ra vi phạm nội quy cũng không hẳn quá
xấu ( chỉ là đừng để bị phát hiện thôi ^^ ) Chị đã nói dối để bảo vệ hai người
bạn khỏi trách phạt. Họ, những người từng rất ghét chị đã liều lĩnh lách luật
cứu chị trong lúc nguy hiểm. Với chị, vi phạm nội quy luôn là một điều tệ hại.
Nhưng nhờ họ chị đã nghĩ khác, là nên sẵn sàng thỏa hiệp khi cần thiết.
Hôm nay
chị nhận ra là không hẳn những điều chị nghĩ lúc nào cũng đúng. Chị đã có được
bạn bè khi không phô diễn tài năng và chỉ bảo người khác như chị vẫn thường
làm. ”
Mục lục Fanfic
Mục lục Fanfic
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét